2023
Mình ngồi gõ những dòng này vào đúng 31-12, ngày cuối cùng của năm 2023. Mình nghĩ những ngày cuối năm luôn là thời điểm tốt để review lại những gì đã xảy ra trong năm. Thời gian gần đây mình bắt đồng không còn tin vào trí nhớ của mình nữa, nên mình nảy ra ý tưởng ghi chép lại hằng năm, để lúc nào đó nhìn lại xem mỗi năm mình đã đi qua những gì, mình sợ mình lại quên mất. Hơn nữa mình tin vào câu nói của Steve Jobs:
You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future.
Khoá thiền cuối năm
Mình không biết bắt đầu từ đâu, nên mình cứ viết theo thứ tự mình nhớ gần nhất vậy. Mình kết thúc khoá thiền 10 ngày và trở về vào hôm nay. Thoạt đầu mình cũng không nghĩ là mình sẽ lại đi thiền trong năm nay, vì thời điểm mình đăng kí chỉ cách ngày khoá thiền diễn ra 2 tuần, mình cũng chỉ vừa kịp báo xin nghỉ bên công ty, nhưng cũng may đúng đợt phía bên kia nghỉ lễ Giáng Sinh nên thời việc nghỉ cũng không ảnh hưởng gì nhiểu.
Thời điểm cuối năm này mình nhận ra mình đã để mình xấu đi rất nhiều, tâm hồn mình thấy bệ rạc, mình tự gieo giắc những suy nghĩ không cần thiết rồi lại tự gây khổ cho chính mình. Từ thời điểm mình tham gia khoá thiền hồi năm ngoái, mình đã nhận được nhiều lợi lạc, nhưng vì mình đã không duy trì được đều đặn, cộng với không thực hành những điều đã được học vào trong cuộc sống, nên mình lại quay lại với những thói quen cũ.
Lần này quay lại với khoá thiền, mình được củng cố hơn trong phương pháp, trong 10 ngày vừa qua mình mới thấy được tâm trí mình điên rồ đến mức nào, đi hết từ chỗ này sang chỗ khác, từ chuyện này sang chuyện khác, nó chả bao giờ chịu ở yên một chỗ, ở yên trong cái hiện tại, trước những gì đang xảy ra trước mắt này. Có vài chuyện vui vui so với lần trước như thế này, lần này mình không ngồi được liên tục 1 giờ liên tục như năm ngoái nữa, chả hiểu sao cứ được 30 phút là chân mình đã đau không chịu nổi, dù mình đã đổi cả thiền toạ và đổi thử mấy tư thế khác. Đến ngày thứ 5 thì mình bắt đầu bị ốm, nhưng triệu chứng rất không biểu hiện dồn dập vào cùng một ngày, ngày đầu mình đau họng, đến ngày thứ hai thì khỏi, sau đấy thì bị hắt hơi, xổ mũi, khỏi xong rồi đến bị ho, mà buồn cười nhất là bình thường thì không ho mấy, nhưng cứ đến giờ ngồi thiền 1 giờ là mình lại không nhịn được mà ho liên tục.
Rồi thì chuyện ăn ngủ, được cái đi thiền lần nào nào cũng là ăn chay mà đồ ăn thì ngon, trước lúc lên mình đã tự nhủ là tranh thủ lên để giảm cân, thế mà mấy hôm đầu mình ko bịt được cái miệng mà ăn rõ nhiều. Cũng may là đo đồ chay hay sao, mà mình vẫn giảm được cân theo kì vọng. Còn về chuyện ngủ, lần nào cũng thế, lên đây là ngủ rõ ngon, lần trước mấy ngày sau mình còn bị trằn trọc không dám ngủ trưa, chứ lần này vẫn ngủ trưa bình thường mà tối ngủ vẫn ngon.
Vẫn hơn cả kì vọng của mình
Từ ngày thứ 10 thì bọn mình được phép nói chuyện, tối qua nghe bạn phòng bên kể chuyện bạn ấy đang cố vượt qua căn bệnh trầm cảm như thế nào, rồi nghe những người anh đi trước, chính những người ấy đã trải qua căn bệnh ấy, mình thấy thật sự khâm phục những con người ấy. Mình thấy những khó khăn của mình chỉ là vấn đề bé tẹo so với những gì người khác đã phải trải qua. Mình còn thấy thêm một điểm, trầm cảm tuy là một căn bệnh nhưng nó lại cũng là một món quà cho những ai đã vượt qua được khỏi nó, mình cảm thấy ở họ có gì đó sâu sắc hơn. Mình còn thấy được thêm một thế giới, ngoài cái thế giới mà mình đang sống hằng ngày, người ta đua nhau bon chen, kiếm tiền, so sánh, lựa chọn cân đo đong đếm thì ở đâu đó ngoài kia có thế giới có những ngươi phục vụ vô tự ko vì lợi ích của mình mà chỉ vì lợi ích của người khác.
Từ anh H, mình học được mấy điều:
- Luôn để, gấp đồ đạc một cách gọn gàng cũng là một cách để giữ cho tâm trí luôn trong trạng thái gọn gàng.
- Khi ăn thì hãy cố ăn thật chậm để cảm nhận không chỉ để cảm thấy ăn ngon miệng hơn, mà còn là một cách để mình cảm thấy biết ơn về những gì mình đang có, mình có những người phục vụ nấu cho bữa ăn này, mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác trên thế giới đang ko có được một bữa ăn ngon đúng nghĩa.
- Khi có người yêu, vào ngày lễ như 8/3 hay 20/10, thay vì đi ăn ở nhà hàng thì cùng nhau xuống đường, mua một bó hoa, rồi đem tặng lại cho chính những người bán hàng rong, những người lao công.
Ngày mình kết thúc khoá thiền, mặt ai cười cũng tươi
Về công việc
Thành thật mà nói để tóm tắt trong năm nay thì mình nghĩ có thể dùng “đủ sống sót” để miêu tả. Năm nay công ty mình có incident vào đúng ngày quan trọng nhất, kiểu cả cái app chỉ làm cho một ngày, nhưng ngày đấy thì app chết không lên được, mà ko có cách gì cứu được. Lần đầu tiên trong sự nghiệp đi làm mình chứng kiến nguyên một team bị layoff, dù chuyện xảy ra hoàn toàn không phải do lỗi của họ. Thành thật mà nhìn lại mình đã không dồn hết sức cho công việc, có những chuyện đáng lẽ mình có thể làm tốt hơn.
Về tài chính
Ngồi tổng kết lại, mình chỉ đạt được 90% target tiết kiệm đặt ra từ hồi đầu năm. Fail thì có nhiều lí do, nhưng tóm lại thì 3 phần là nguyên nhân chủ quan, 1 phần là nguyên nhân khách quan, đấy là nói giảm nói tránh, còn nói thật là tại mình tiêu hoang
Ngày xưa đi đâu mình cũng bô bô cái mồm là em thấy mức sống của không đổi mấy so với hồi mới đi làm, ấy thế mà năm năm nay nếu tính trung bình tháng ra thì mình chi tiêu gấp 3 lần, đúng là nghiệp tụ vành môi. Năm nay mình mua sắm hơi nhiều, sau 5 năm đi nhờ con wave của bố thì mình cũng nghĩ lại là nên cho nó về hưu nên mình mua xe, với một phần nữa là mình hay về quê mà đi con wave tạt đầu xe tải thì ghê bỏ mẹ, nên thôi, đổi xe cho nó an toàn, có tiền thì cũng phải còn sống mới xài được tiền. Chưa kể là đổi máy tính, điện thoại, trước khi đổi mỗi cái mình đều áp dụng nguyên tắc là ngủ một giấc thật ngon, hôm sau dậy mà vẫn muốn mua thì mới chạy đi mua . Thực ra đồ cũ của mình vẫn còn dùng tốt, vẫn có thể dùng thêm được vài năm, nhưng mình nghĩ thay đổi cũng cũng một phần để trải nghiệm và mình có điều kiện thì mình thì mình cứ làm thôi. Chưa kể mình cũng khá thoải mái trong chuyện mua sách vở, tài liệu khoá học, nếu là mình của 5 năm trước chắc phải ngồi suy nghĩ đủ thử rồi mới.
Trên thanh minh một hồi thế thôi chứ tóm lại vẫn là tiêu hoang :(
Học hành
Sau mấy năm mua đàn, đánh Sunflower không đến nơi đến chốn, thì năm vừa rồi mình đi học đệm hát với ông anh cùng công ty ở 88. Mình cũng đánh được mấy điệu cơ bản, nhưng mà vẫn là loại “Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở”. Tự tập vu vơ thì được nhưng cứ thử dùng camera để quay, hay có người nghe thì mình không vấp chỗ nọ cũng vấp chỗ kia.
Ảnh thẻ minishow của mình ở 88
Ở 88 mình cảm nhận được không khí cởi mở, gần gũi, thoải mái, có những con người đầy thú vị. Nếu được hỏi là còn điều gì mình muốn làm gì ở đây mà chưa làm được thì chắc là “qua đêm” với mọi người, ko tính minishow :v
Ảnh từ những thập niên trước
Thầy trò đường tăng
Sức khoẻ
Năm nay mình khá ổn, 2 năm trước mình bị “dị ứng thời tiết”, cứ mỗi lần trời từ lạnh sang nóng hay nó nóng sang lạnh là lại bị hắt hơi, chảy nước mũi, đến độ có thời điềm mình ko ngủ được, năm nay thì chưa thấy bị lại nữa. Cũng lâu rồi mình chưa đi khám sức khoẻ định kì, năm nay định đi khám, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kiểu hay thôi không khám nữa cho an tâm, sợ nhỡ khám rồi lại ra bệnh.
Mình đạt được target là chạy được cái half marathon, dù không phải là chính thức tham gia một giải chạy.
Trừ những lúc ăn uống không lành mạnh thì lúc nào mình cũng ăn uống lành mạnh
Con chó chị chủ nhà mình có một thời gian như bị trầm cảm, đợt này thấy nó có vẻ vui trở lại.
Vài điều linh tinh khác
Có vài thứ linh tinh mình ghi chép lại, theo kiểu TIL mà mình phải tự học
- Làm tất cả tốt nhất trong khả năng
- Nếu thấy có gì đó sai, phải sửa ngay lập tức
- Làm gì hay nói năng gì cũng phải có chánh niệm
- Không có điều gì xấu xảy ra chính ra một điều tốt
- Cuộc sống vốn rất manh mong, bạn có thể đánh mất nó trước khi bạn kịp nhận ra điều đó.
- Cô đơn là trạng thái rảnh rỗi và thích drama cuộc đời của mình
Mình cũng có vài dự định cho năm mới, nhưng năm nay mình ko viết nên trên này nữa, có gì mình sẽ viết lại vào post của năm sau.
Đầu năm cũng chỉ mong một năm mới bình an và giữ được nụ cuối tấu hài như thằng em mình.
Leave a comment